Vân Khuynh phiết phiết môi, chân người này thật lớn...
Sau đó Vân Khuynh tự nhiên nghĩ đến, nam nhân trước mắt này, đã từng
đem Vân Thù dọa hôn mê bất tỉnh...
Còn có Hồng Châu hình dung, từng khiến y tưởng tượng ra một đầu
gấu...
Mồ hôi lạnh.
Y y y, y hẳn là sẽ không bị dọa ngất chứ???
Lúc Vân Khuynh còn đang quấn quýt vấn đề này, đối phương đã đem hỉ
khăn vén lên.
Bởi vì đối phương vén quá mức đột nhiên, vậy nên có chút kinh hách
đến Vân Khuynh đang thất thần.
Vân Khuynh bỗng nhiên nâng đầu —-
Nam nhân này thật có vị đạo.
Đây là đệ nhất cảm giác của Vân Khuynh.
Nam nhân trước mắt thân thể đích xác cao to hơn thường nhân, nhưng
càng hiện ra hắn cao lớn và tiêu sái.
Cũng không có vẻ mặt đầy râu quai nón như Hồng Châu nói, mà là hé ra
khuôn mặt sạch gọn anh tuấn, đường cong trên mặt phân minh, giống như
đá cẩm thạch được gọt giũa hoàn mỹ vậy.
Con mắt sâu thẳm của hắn đen đậm, lúc này bên trong lóe ra kinh diễm
và dục hỏa.
Ngạch, chờ một chút, dục hỏa???