Sẽ không thật khi y là tân nương của khi hắn, hoặc là vật sở hữu chứ???
Nghĩ đến đây, Vân Khuynh hung hăng trừng mắt nam nhân.
“Nhìn cái gì vậy, không thấy qua mỹ nam a.”
Con bà nó, y rốt cục có thể không cần tự xưng nữ, làm “Tiểu thư” nhiều
năm như vậy, quả thực sắp muốn mạng của y.
Nam nhân tựa hồ không có nghe đến y tự xưng, bất quá nam nhân cũng
quay về thần, hướng Vân Khuynh mỉm cười, cười rất ôn nhu:
“Nương tử, đích xác mỹ lệ như trong lời đồn.”
Nam nhân ca ngợi xong, vô cùng thân thiết nâng cằm Vân Khuynh:
“May là ta tới, bỏ lỡ mỹ nhân ngươi như vậy, ta sau đó sẽ hối hận cỡ nào
đây!”
Nói xong trong lúc ánh mắt Vân Khuynh ngạc nhiên, hướng đến môi anh
đào non mềm kia của y hôn xuống.
“Chờ một chút —- ”
Bỗng nhiên phản ứng lại hắn muốn làm gì, Vân Khuynh lập tức bắt đầu
giãy dụa, đáng tiếc, đã chậm.
Môi của nam nhân đã không cho cự tuyệt rơi xuống phía trên của y.
Đồng thời tại lúc y phân tâm giãy dụa, cũng đã nhanh nhẹn cạy mở môi
của y, đầu lưỡi dài thẳng chạy vào hấp thu nước bọt điềm mỹ trong miệng
y, bức bách lưỡi y cùng múa.
Nga, thiên, nam nhân bá đạo này, cũng không nghe y nói rõ ràng.
Vân Khuynh có chút mơ hồ nghĩ.