Người nọ rõ ràng có võ công, lại không biết vì sao không né, dĩ nhiên bị
hòn đá kia đập vào giữa trán.
“Tê...”
Người nọ bị ném trúng, thân thủ nhanh nhẹn che lại vết thương, không
ngừng đảo hút không khí.
Dưới ánh trăng chiếu rọi, Vân Khuynh máu đối phương chảy xuôi theo
khe hở.
Y nhảy ra ngoài, nghĩa chính ngôn từ nói:
“Tiểu tặc đâu tới, chuyện tốt không làm, lại đi làm trộm cắp...”
Y còn chưa nói xong, đối phương liền giống như một trận gió, đi tới phía
sau y, từ phía sau nửa ôm nửa giam lại y:
“Ngươi là ai???
Vì sao đánh lén ta???”
Thanh âm người nọ thanh thúy êm tai, có thể là bởi vì đau đớn, thanh âm
của hắn cũng có chút run run.
Lúc khí thế thẳng tới trời cao ép hỏi Vân Khuynh, tay hắn đã không chút
khách khí nắm lấy cổ Vân Khuynh.
Giống như là chỉ cần hắn nhẹ nhàng vặn một cái, cái cổ của Vân Khuynh
sẽ ‘Răng rắc’ một tiếng.
Vân Khuynh lập tức lấy tay cạy mở bàn tay nắm lấy cổ y, lực đạo tay của
đối phương lại rất lớn, y không thể mảy may lay động.