“Bắt kẻ trộm, mọi người mau tới bắt kẻ trộm...”
Nam tử bị y đánh gục ngã trên trên mặt đất cái ót lại đụng tới hòn đá,
nam tử nhe răng trợn mắt vừa che mặt vừa che cái ót.
“Ngươi này người điên... Ai là kẻ trộm...
Mau giúp ta đứng lên... Bằng không ta.... Ai u...”
Nam tử uy hiếp còn chưa dứt lời, Vân Khuynh đã đổ ập xuống lấy tiểu
nắm tay đánh lên người hắn:
“Ta cho ngươi tới thâu đông tây... Ta cho ngươi gọi tiểu mèo hoang... Ta
cho ngươi dám nói không buông tha ta...”
Nam tử hổn hển cố sức xoay người, dễ dàng đem Vân Khuynh đè xuống.
Dưới ánh trăng lờ mờ y có thể thấy khuôn mặt tuấn mỹ, đáng tiếc là trên
khuôn mặt hoàn mỹ chảy xuôi vết máu.
Nam tử bắt lấy nắm tay Vân Khuynh áp chế ở hai bên, thần tình kinh
khủng chửi bới:
“Ngươi người điên ở đâu chui ra... Dĩ nhiên đối đãi ta như vậy... Tê...”
Vân Khuynh lúc này đâu chịu ngoan ngoãn cho hắn chế trụ, vừa giãy dụa
vừa kêu to:
“Người mau tới a ~~~ bắt kẻ trộm...”
Nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, bàn tay nhiễm máu bưng cái miệng
của y:
“Ta mới không phải kẻ trộm... Không cho ngươi kêu, không được kêu
cho ta!!!”