“Ta... Không thể trách... Ai bảo ngươi muốn tới thâu đông tây...”
Nam tử hổn hển rống to hơn:
“Con mắt nào của ngươi thấy ta thâu đông tây???”
Vân Khuynh chậm rãi cố lấy dũng khí:
“Không ăn trộm đông tây ngươi làm gì nửa đêm trèo vào sân nhà người
ta???
Không phải mưu đồ gây rối thì là làm gì???”
Nam tử hầu như muốn cắn vỡ răng nanh trong miệng mình:
“Trèo vào sân nhà người ta???
Nhà ai???
Lẽ nào đây không phải Tần gia???
Ai quy định ta không thể ban đêm leo tường về nhà???”
“Ách...”
Vân Khuynh quả thực ngây người, leo... Leo... Leo tường về nhà???
Cái gì gọi là leo tường về nhà???
Về nhà???
Lời Tần Vô Song ban ngày nói, đột nhiên vang lên trong đầu Vân
Khuynh.
Tần Vô Song nói, tam đệ Tần Vô Hạ của hắn, mấy ngày nữa sẽ trở về...