Không... Sẽ không là nam nhân trước mắt cưỡi trên người y, vẻ mặt thị
huyết, tàn bạo hất tay, bưng cái ót này chứ???
Trời ạ!!!
Vân Khuynh dưới đáy lòng than khóc một tiếng, thương cảm hề hề hỏi
nam nhân trên người:
“Ngươi... Ngươi, ngươi nói ngươi là về nhà???”
Thấy trên mặt tuấn mỹ động nhân của Vân Khuynh tràn đầy biểu tình
điềm đạm đáng yêu, tuy rằng biết tiểu mèo hoang này có bao nhiêu ác liệt,
thế nhưng nam tử vẫn như trước không hiểu vì sao không muốn quá mức
làm khó y, gật đầu.
Tác động đến vết thương trên trán, đau đến mức khiến hắn thở hốc vì
kinh ngạc.
Tê... Cho hắn không muốn làm khó y... Tiểu mèo hoang chết tiệt, mấy
vết thương này, hắn nhất định sẽ nhất nhất đòi lại!!!
Có được câu trả lời khẳng định của nam tử, biểu tình trên mặt Vân
Khuynh càng thêm thảm đạm, y run run tiếng nói:
“Ngươi... Ngươi nói ngươi là người nào trong lục đại ảnh vệ???”
Tha thứ cho y làm đà điểu một lần, y thực sự không dám trực tiếp hỏi
hắn có đúng hay không tam đệ Tần Vô Hạ của Vô Song.
Đáng tiếc, người này, không phải bất cứ người nào trong ảnh vệ, vừa lúc
chính là đệ đệ Tần Vô Song, tam thiếu gia của Tần gia, Tần Vô Hạ.
“Sách... Còn biết lục đại ảnh vệ Tần gia... Nói, ngươi là ai??? Có phải nô
tài mới vào phủ hay không???”