KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 362

Nếu như đúng vậy, hắn sau đó tuyệt đối phải đưa y điều đến bên người,

hảo hảo chà đạp chà đạp... Ách không, là thương yêu thương yêu, chí ít,
hắn muốn cho y cũng nếm thử tư vị chảy máu.

Vân Khuynh lập tức lấy tay che mặt.

“Đúng... Ta là hạ nhân mới vào phủ...

Cái này, vị công tử này, ta mới đến, không biết công tử là người trong

phủ, xin lỗi xin lỗi...”

Y nhẹ nhõm may mắn vì hiện tại trời tối đen, mong muốn Tần Vô Hạ

không thấy tướng mạo của y... Ô ô, tại sao có thể như vậy???

Y và tiểu thúc tử ( em chồng) của y lần đầu tiên gặp mặt, vì sao lại là

máu chảy đầm đìa như vậy???

Tần Vô Hạ hơi câu câu môi, từ trên người Vân Khuynh đứng lên:

“Được rồi, khuôn mặt của ngươi, ta đã nhớ kỹ, đứng lên cho ta, theo ta

trở về phòng thoa dược.”

Vân Khuynh lập tức đứng dậy, sửa sang lại y phục, tâm tình phi thường

ấm ức, dĩ nhiên bị Tần Vô Hạ nhớ kỹ tướng mạo...

Ngô, đêm nay, trở lại thành thật nhận tội với Vô Song, để Vô Song giúp

y chống thiên tai đi...

“Ngơ ngác cái gì... Theo kịp cho ta, lẽ nào ngươi cho rằng làm ta bị

thương, sẽ không cần chịu một chút trách nhiệm sao???

Tần Vô Hạ đi một đoạn phát hiện Vân Khuynh còn đứng tại chỗ đờ ra,

không khỏi quát lớn.

Chơi trò răn dạy, hắn lại bỏ thêm một câu: