Trong đầu Vân Khuynh một mảnh hoảng loạn, hung hăng dùng chân sau
dẫm lên chân đối phương, vừa lúc Vân Khuynh đi giày bó dưới đáy gót
giầy có gai nhọn.
Đối phương lại một trận hút không khí, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn,
hổn hển nói:
“Ngươi một tiểu mèo hoang thích cào người...”
Nói xong, tay đối phương nắm chặt, Vân Khuynh hô hấp liền không
thông.
Vân Khuynh cũng càng thêm hoảng loạn, bàn tay đang cạy ngón tay của
đối phương buông ra, lung tung đẩy đầu người phía sau, không ngờ vừa lúc
chạm đến vết thương bị hòn đá đập đến tiên huyết nhễ nhại của đối
phương.
“Ô...”
Đối phương lần thứ hai gào thét, đại khái là lần này Vân Khuynh ra tay
quá ngoan độc, người nọ đau nhức hô lên, hai tay buông ra Vân Khuynh
đưa lên che mặt mình.
“Ngươi... Ngươi tiểu mèo hoang chết tiệt... Chờ ta có cơ hội, nhất định
phải cắt sạch móng vuốt của ngươi...”
Cổ của Vân Khuynh đau đớn không ngớt, phỏng chừng là bị đối phương
ghìm ra vết tích, nghe thấy đối phương âm ngoan nói, Vân Khuynh nghĩ,
nhất định phải bắt tên tiểu tặc này, bằng không mình rơi vào tay hắn là
xong.
Tâm tư nhất định, y liền nhào tới bên người đối phương, đánh thốc lên
đối phương, kêu to: