Tần Vô Song sắc mặt bình thường, mang theo dáng tươi cười như trước:
“Nô tài trong miệng tam đệ là chuyện gì??? Vết thương trên mặt tam đệ
là chuyện gì xảy ra???”
Vân Khuynh cắn cắn môi:
“Ta... Ta vừa thấy tam đệ leo tường vào viện, tưởng kẻ trộm, dùng hòn
đá ném hắn bị thương...
Sau đó hắn nói hắn là tam thiếu gia Tần phủ, hỏi ta có phải nô tài mới tới
không, ta không có phủ nhận...”
Chết đi chết đi, dù sao cũng chết chắc rồi, sớm chết sớm siêu sinh.
Nhìn ra thái độ của Tần Vô Song và Tần Vô Phong đối với Vân Khuynh
có chút quỷ dị, Tần Vô Hạ lại cẩn thận nhìn lại quần áo trên người Vân
Khuynh, đều là chất vải thượng đẳng, hẳn không phải là hạ nhân...
Tiểu mèo hoang này, rõ ràng là lừa hắn!!!
“Ngươi dám lừa thiếu gia ta... Ngươi rốt cuộc là ai???”
Vừa nghĩ đến chuyện mình bị tiểu mèo hoang lừa gạt, Tần Vô Hạ lập tức
hóa thành ác quỷ, trở nên hung thần ác sát.
“Vô Hạ, không được vô lễ.”
Thấy Vân Khuynh bị Tần Vô Hạ dọa sợ, Tần Vô Phong lạnh lùng quát
lớn.
“Mở to mắt của ngươi nhìn đi, y là ‘Nhị tẩu’ của ngươi, là... thê tử của
nhị ca ngươi!”
Trên mặt của Tần Vô Hạ tràn đầy kinh ngạc: