Vốn vì Tần Vô Hạ vô lễ với Vân Khuynh mà tức giận, Tần Vô Song
nghe đại ca nhà mình nhắc tới mới tỉnh ra, cũng phát hiện đệ đệ hắn luôn
luôn bảo vệ, lúc này đúng là vẻ mặt tiên huyết nhễ nhại, không khỏi thất
kinh.
“Vô Hạ, ngươi thế nào lại thành cái dạng này???”
Tần Vô Song vừa hỏi xong, liền cảm giác được thân người trong lòng
run lên, một loại ý nghĩ bất khả tư nghị nhảy lên trong đầu hắn, sẽ không
là...
Khuynh nhi???
Sao có thể được!!! Khuynh nhi nhu thuận ôn nhu như vậy...
“Là y... Chính là chuyện tốt của tên nô tài kia làm???”
Tần Vô Phong và Tần Vô Song đều là vẻ mặt kinh ngạc:
“Vân nhi???”
“Khuynh nhi???”
“Sao có thể được!!!”
Tần Vô Hạ nhe răng trợn mắt trừng Vân Khuynh:
“Sao lại không thể?”
Tần Vô Song nới lỏng Vân Khuynh, nhẹ giọng hỏi:
“Khuynh nhi, ngẩng đầu lên.”
Vân Khuynh chậm rãi, cẩn cẩn dực dực ngẩng đầu nhìn Tần gia huynh
đệ, có chút không dám mở miệng.