Mà Tần gia lão nhị Tần Vô Song, lại không đợi mở miệng liền lập tức
tiến lên tách hai người ra, thuận tiện đem Vân Khuynh nửa ôm vào trong
lòng, trong ánh mắt thiêu đốt hỏa diễm, trong con ngươi mang theo nghi
hoặc nhìn Vân Khuynh.
Vân Khuynh đà điểu tựa đầu chôn trong lòng Tần Vô Song, y nguyên
bản còn muốn nói riêng chuyện này cho Vô Song, để Vô Song đứng ở bên
này giúp y —-
Hiện tại, dĩ nhiên không may bị bắt tại chỗ như thế này.
Tần Vô Hạ nghe thấy thanh âm lạnh muốn chết của đại ca nhà mình,
thân thể theo phản xạ run lên, quay đầu lại, trông thấy sắc mặt Tần Vô
Phong so với thường ngày càng thêm lạnh lùng nghiêm nghị, không hiểu vì
sao hạ thấp dáng vẻ bệ vệ:
“Đại ca...”
Gọi xong hắn đột nhiên nhớ tới dáng dấp hiện tại của mình, hình dạng
hiện tại thực sự tổn hại anh minh của hắn, hắn lại vội vã quay đầu đi.
Vừa quay đầu lại thấy Tần Vô Song cùng Vân Khuynh ôm cùng một
chỗ, sau đó chính là đánh chết cũng không chịu đi ra, bất chấp chào hỏi Tần
Vô Song, nói với Vân Khuynh trong lòng Tần Vô Song:
“Ngươi qua đây cho ta, trốn chỗ nhị ca cũng vô dụng.”
“Mặt của ngươi là có chuyện gì???
Ngươi có phải ở bên ngoài gây họa gì đó không???”
Nhạy cảm nhận thấy vết thương và máu trên mặt hắn, sắc mặt Tần Vô
Phong giãn ra, có chút thân thiết nói.