Tần Vô Phong cảnh cáo kêu tên Tần Vô Hạ.
“Tiểu mèo hoang??? Vô Hạ, ngươi sao có thể gọi ‘Nhị tẩu’ của ngươi
như vậy, giáo dưỡng của ngươi ở đâu???
Vân nhi ôn nhu thiện lương như vậy, sao có thể là cố ý thương tổn
ngươi...
Huống hồ, ngươi da thô thịt dày, bị thương chút cũng không tính là cái
gì...
Ngược lại Vân nhi nhu nhược như vậy, ngươi có làm y bị thương hay
không???”
Tần Vô Phong càng hỏi, càng nói càng băng lãnh, giữa cặp lông mày dần
dần kéo thành nếp nhăn.
“Này uy uy, đại ca, ngươi không thể bất công như thế, lần này thực sự
không phải là ta sai...”
Tần Vô Hạ nghĩ đại ca nhà mình nói, quả thực là quá không có thiên lý.
Cái gì hắn da thô thịt dày, bị thương chút cũng không là gì... Cái gì Vân
nhi nhu nhược??? Nghe cứ như là hắn bị đánh còn không đáng thương bằng
cái người đánh hắn kia.
“Ngươi còn nói!!!”
Tần Vô Phong nhớ lại đệ đệ nhà mình từ nhỏ nghịch ngợm, càng lúc
càng tức giận:
“Ngươi cửa chính không đi, lại muốn leo tường, Vân nhi không biết
ngươi, nhầm ngươi là kẻ trộm cũng là chuyện thường, trái lại là ngươi, phải
cho ta một lý do hợp lý vì sao ngươi leo tường.”