“Không được.”
Vân Khuynh chớp chớp mắt, không mở miệng.
Y không sợ nữa... Dù sao, tình huống hiện nay nhìn qua...
Hình như, không phải lỗi của y, hình như, là lỗi của Tần Vô Hạ!!!
Đại ca và Vô Song không trách cứ y, ngược lại lại chất vấn Vô Hạ, xem
ra, đích thật là lỗi của Tần Vô Hạ.
Tần Vô Hạ ủy khuất chỉ vào vết thương:
“Nhị ca, ngươi không thể cưới vợ liền quên đệ, rõ ràng là ‘Nhị tẩu’ đả
thương ta, ta muốn y xử lý vết thương một chút cũng đâu có quá đáng???”
Tần Vô Song nhìn đệ đệ nhà mình chỉnh Vô Hạ:
“Tối muộn như vậy, Khuynh nhi phải cùng ta đi nghỉ ngơi, sao có thể
đến chỗ ngươi xử lý vết thương... Hơn nữa, nam nhân, chảy chút máu, có
vài vết thương cũng rất có sức quyến rũ.”
Nhìn nhìn xem...
Tần Vô Hạ bất ngờ tới cực điểm, hắn chỉ là rời nhà có một hai tháng,
trong nhà chỉ có thêm một vị ‘Nhị tẩu’ mà thôi, vì sao. Hắn vừa về đến nhà
liền phát hiện đại ca và nhị ca hắn đã không còn thương hắn nữa —-
Thật giống như hắn không phải là thân đệ đệ của bọn hắn, chỉ có cái gì
Khuynh nhi Vân nhi kia mới là tâm can bảo bối của bọn hắn???
“Vô Song...”
Vân Khuynh thấy biểu tình Tần Vô Hạ càng ngày càng ảm đạm, đột
nhiên nghĩ hắn rất đáng thương, bởi vì làm hắn bị thương y cũng cảm thấy