càng ngày càng áy náy.
“Ta cũng sai...”
Ánh mắt Tần Vô Hạ sáng lên:
“Xem đi xem đi, chính y đã thừa nhận là y sai...”
“Vô Hạ.”
Tần Vô Phong chậm rãi đến gần tam đệ nhà hắn, trên mặt cũng có thể
coi là ôn hòa, thanh âm cũng rất mềm nhẹ:
“Nếu Vân nhi và Vô Song muốn đi nghỉ ngơi...
Vết thương của ngươi giao cho đại ca đi, đại ca tự mình xử lý cho ngươi
thế nào???”
“Ách...”
Tần Vô Hạ ra một thân mồ hôi lạnh, không không không cần phải để đại
ca xử lý cho hắn chứ...
Tuy rằng kỹ thuật xử lý của đại ca rất tốt, thế nhưng, nếu như đại ca hắn
cố ý vô tình ‘Không cẩn thận’ mạnh tay, hoặc là ghi nợ gì gì đó cho hắn thì
sao???
Từ nhỏ hắn đã sợ ca ca này, sao có thể thích cùng hắn ở một chỗ chứ???
Đang lúc hắn do dự, Vân Khuynh thành tâm ăn năn nói:
“Đại ca, Vô Song, tam đệ bị thương là do ta, ta cũng có trách nhiệm rất
lớn... Hay là, để ta giúp hắn xử lý đi!”
Vân Khuynh lúc này đột nhiên nói vậy, thứ nhất là bởi vì Tần Vô Hạ đã
biết thân phận của y, hẳn là sẽ không tiến hành hành vi trả thù, thứ hai, là