Nói nói, Tần Vô Phong không hề đề cập tới chuyện Vân Khuynh làm
Tần Vô Hạ bị thương, ngược lại chất vấn Tần Vô Hạ.
Tần Vô Hạ bị hắn chất vấn như thế, dáng vẻ bệ vệ cũng nhỏ đi không ít,
có chút không cam lòng trừng mắt Vân Khuynh:
“Vốn là ngày mai về... Nhưng ta vội vã muốn gặp tiểu... Gặp ‘Nhị tẩu’
nên tăng tốc hành trình, buổi tối chạy về luôn...
Tuy rằng về đến nhà, nhưng ta cũng mệt mỏi, không muốn quấy rầy mọi
người, một mình trở lại nghỉ ngơi một đêm rồi bái kiến đại ca nhị ca
và...’Nhị tẩu’...”
Vân Khuynh bị hắn trừng khiến cho thân thể cứng đờ, Tần Vô Song rõ
ràng cảm thụ được tình tự của Vân Khuynh, cũng không vui mở miệng:
“Lẽ nào Vô Hạ đi cửa chính, chúng ta sẽ không cho ngươi nghỉ ngơi
sao???”
“Không...”
Tần Vô Hạ thấy nhị ca nhà mình cũng tức giận, liền hoàn toàn thu lại
dáng vẻ bệ vệ, nhỏ giọng nói.
Tần Vô Phong thấy Tần Vô Hạ không còn kiêu ngạo, giãn giãn sắc mặt:
“Được rồi. Nhanh quay về phòng xử lý vết thương nghỉ ngơi đi...”
Tần Vô Hạ mím môi, giơ tay chỉ vào Vân Khuynh:
“Ta muốn y xử lý vết thương cho ta.”
Lúc này Tần Vô Phong còn chưa kịp mở miệng, Tần Vô Song liền nhăn
lại lông mày nói: