gặp.
“Ai...”
Long Lê cảm thán, đáng tiếc hắn không phải danh họa gia, không thể
đem khoảnh khắc tuyệt vời như vậy vĩnh viễn vẽ xuống, thực sự là đáng
tiếc, đáng tiếc a!!!
Trong lúc Long Lê vì hình tượng của Tần Vô Hạ mà vui đến quên cả trời
đất, Vân Khuynh cũng đang cầm khăn ướt, nửa ngồi trước mặt Tần Vô Hạ
mềm nhẹ lau trán và hai gò má Tần Vô Hạ.
“Tê... Ngươi mưu sát a. Không biết nhẹ tay...”
Lông mày Tần Vô Hạ nhăn lại, con mèo ngốc này, chân tay vụng về,
không biết lau vết máu quanh vết thương, cầm khăn mặt nóng cọ mạnh lên
vết thương của hắn.
Hắn vốn muốn làm khó tiểu mèo hoang mới nói để y xử lý vết thương
cho hắn, ai biết vừa xử lý, bị thương bị đau, vẫn là hắn.
Tay Vân Khuynh dừng một chút, lau xong vết máu, vết thương trên trán
Tần Vô Hạ hoàn toàn lộ ra, không ngờ lại lớn bằng nắm tay của trẻ con.
Đặt trên khuôn mặt tuấn tú của Tần Vô Hạ thực sự là phá hỏng cảnh đẹp.
Phát hiện y dừng lại, Tần Vô Hạ lại nhăn mày, sau đó đột nhiên mở
miệng nói:
“Cầm gương đến đây.”
Hắn vừa rồi chỉ lo đau, hoàn toàn quên vết thương này là ở trên khuôn
mặt tuấn mỹ của hắn, nghĩ ngoài thân phận ám hoàng, hắn ở trên giang hồ
nổi danh là ngọc diện công tử, khuôn mặt anh tuấn như vậy, cũng không thể
bị hủy như vậy a.