Vân Khuynh chột dạ giúp Tần Vô Hạ đưa gương đến, Tần Vô Hạ vừa
thấy hình dạng quỷ quái của mình, tức giận đến ngứa răng.
Hắn ném cái gương lên bàn gỗ bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tiểu mèo hoang chết tiệt nhà ngươi, ngươi dĩ nhiên hủy dung bản thiếu
gia... Sau đó không có mỹ nữ gả cho ta đều là do ngươi...
Ngươi phải phụ trách, ngươi phụ trách cho ta, mặc kệ, ta muốn ngươi
phụ trách!!!”
Vân Khuynh nghe đến nghẹn họng trân trối:
“Cái kia... Tam đệ, ta là ‘Nhị tẩu’ của ngươi, ngươi bảo ta phụ trách thế
nào.”
Tần Vô Hạ như đang nhe răng trợn mắt gào khóc lập tức dừng lại, màu
sắc phong phú không ngừng biến ảo trên mặt hắn.
Nhị tẩu, nhị tẩu!!! Chết tiệt nhị tẩu!!!
Nếu như y không phải nhị tẩu, như vậy biện pháp báo thù của hắn còn
nhiều...
Thế nhưng y lại là nhị tẩu của hắn, đại ca nhị ca đều đứng ở bên kia, rõ
rành rành, không chút nào lưu luyến vứt bỏ tiểu đệ đáng thương là hắn.
Trong lòng vì tình cảnh của mình mà gào thét, nét mặt Tần Vô Hạ lại
khôi phục bình thường:
“Phụ trách thế nào... Chúng ta từ từ thảo luận, cái kia... Ta nói, hiện tại
mau giúp ta bôi thuốc mới là trọng điểm.”
Khi Vân Khuynh đem cả đống thuốc bột vẩy lên trán Tần Vô Hạ, chưa
nói đến đau đớn khắc cốt ghi xương, chỉ việc hắn vì thuốc bột bay loạn mà