“Ngươi vừa lao vừa cắn vừa cào ta, không phải mèo thì là gì... Đây, trên
tay ta còn có dấu răng của ngươi.”
Nhiệt độ trên mặt Vân Khuynh còn chưa hạ xuống, lập tức lại lên cao.
Ngày hôm nay, y khiến Tần Vô Hạ mất mặt về nhà...
Thế nhưng, tuy rằng trong lòng vừa thẹn vừa giận, thế nhưng Vân
Khuynh vừa nghe Tần Vô Hạ nhắc tới như vậy, lập tức nghĩ ra dấu răng
trên tay Tần Vô Hạ còn chưa xử lý, liền đặt đồ xuống xử lý cho hắn.
Khi Vân Khuynh rốt cục trầm tĩnh lại, chăm chú xử lý vết thương trên
tay Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ mới thừa nhận người trước mắt này, đích thật là
‘Nhị tẩu’ ôn nhu trong miệng đại ca, chỉ có hiện tại, hắn mới thấy một chút
hình dạng ôn nhu trên người Vân Khuynh.
“Này, ta nói, mèo ngốc, ngươi tên gọi là gì???”
Vân Khuynh bởi vì hắn xưng hô mà nhẹ nhàng nâng mắt trừng hắn:
“Vân Khuynh, ta là Vân Khuynh.”
Cái liếc mắt này, nước gợn lăn tăn, ánh sáng lưu ly, dưới ánh đèn mờ
nhạt mang theo một tia phong tình oán trách, dĩ nhiên khiến cho Tần Vô Hạ
ngẩn ngơ.
Tần Vô Hạ lúc này mới chú ý lông mi của Vân Khuynh rất dài rất dày,
giống như một chiếc quạt nhỏ vểnh lên, hơn nữa Vân Khuynh xác thực là
mỹ lệ suy nhược, thảo nào hai người ca ca che chở như vậy.
Oán khí trong lòng Tần Vô Hạ, chẳng biết tại sao bay mất hơn nửa.
“Tuy rằng không biết vì sao ngươi là thân nam nhi lại thành nhị tẩu của
ta, thế nhưng, ta nghĩ ngươi nhất định không muốn ta gọi ngươi là nhị tẩu
đúng không???”