Nói đến điểm ấy đáy lòng Vân Khuynh, y lập tức gật đầu:
“Đúng vậy.”
Tần Vô Hạ có chút hao tổn tâm trí:
“Ta đây phải gọi ngươi là gì... Nhị ca gọi ngươi Khuynh nhi, ta tự nhiên
không thể so với hắn, đại ca gọi ngươi Vân nhi... Thế nhưng ngươi hẳn là
lớn hơn ta, ta gọi ngươi là Vân nhi chẳng phải là rất không được tự
nhiên???”
Vân Khuynh cũng có chút hao tổn tâm trí, mong muốn Tần Vô Hạ sẽ
không kiếm cho y một cái ‘xưng hô riêng biệt’.
“Ngươi cứ gọi là Vân Khuynh đi!” Vân Khuynh thở dài, chỉ là một cái
xưng hô thôi mà.
Tần Vô Hạ lập tức lắc đầu:
“Gọi tên trực tiếp quá xa lạ, cũng không có sáng tạo, ta muốn gọi tên chỉ
có ta được gọi.”
Vân Khuynh co quắp... Cái này, quả nhiên là huynh đệ!!!
“Ân... Vân Khuynh. Vân nhi. Khuynh nhi. Vân Vân. Khuynh Khuynh...
Hình như chẳng có cái nào dễ nghe cả...
Khụ khụ khụ, quên đi, đành chấp nhận vậy, vậy ta liền gắng gượng gọi
ngươi Khuynh Khuynh đi!!!”
Đối với vấn đề xưng hô, Vân Khuynh đã triệt để hết chỗ nói rồi, y cũng
không giãy dụa vô vị nữa, không thừa nhận cũng không phủ nhận, mặc hắn
kêu đi.