nước mũi nước mắt ròng ròng cũng đã khiến cho Tần Vô Hạ thống khổ.
Hắn thực sự là xui xẻo tám đời mới chọc đến vị ‘Nhị tẩu’ này của hắn.
Kế tiếp là quấn vải, đợi đến khi Vân Khuynh quấn vải lên đầu hắn được
một thời gian, hắn rốt cục nhịn không được mở miệng:
“Ta nói, ngươi là muốn băng vết thương hay là đang chuẩn bị đóng
gói???’
Vân Khuynh ngốc ngốc:
“Đúng vậy, không có bao nhiêu, thế nhưng ta không tìm được vải lẻ...”
Tần Vô Hạ thiếu chút nữa hộc máu, quả nhiên là con mèo ngốc:
“Kéo kéo kéo, ngươi không biết dùng kéo sao, vải này bó toàn thân ta
cũng đủ, ngươi quấn một đầu thôi mà cũng có thể quấn hết... Bội phục bội
phục, nhị tẩu, ta thật sự là bội phục ngươi từ đáy lòng.”
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh đỏ tươi ướt át.
Không có biện pháp... Việc này y chưa từng làm trước đây...
Chờ đến khi vết thương trên đầu băng bó xong, Tần Vô Hạ nặng nề thở
ra một hơi, thở dài nói:
“Mèo ngốc gặp qua, nhưng cũng chưa từng thấy con mèo ngốc nào như
ngươi.”
Vân Khuynh vừa dọn dẹp đồ vừa cau mày:
“Ta không phải mèo, lại càng không phải mèo ngốc.”
Tần Vô Hạ lắc lắc tay: