Tuy rằng giọng điệu Tần Vô Hạ ôn hòa, khuôn mặt cũng không dữ tợn
như trước, thế nhưng Vân Khuynh vẫn cảm giác có một cỗ hàn ý theo sống
lưng bò lên.
“Ta đã giúp ngươi băng bó... Ngươi, còn muốn thế nào???”
Đầu ngón tay thon dài của Tần Vô Hạ theo nhịp gõ lên mặt bàn, nhàn
nhã tựa lưng vào ghế ngồi:
“Vừa rồi ta nghĩ, thân phận bên ngoài của Khuynh Khuynh, dù thế nào
cũng là nhị tẩu của ta, có đại ca nhị ca che chở, ta dù có mười lá gan cũng
không dám làm gì Khuynh Khuynh, đúng không??
Vân Khuynh suy nghĩ một chút dáng dấp bất công rõ ràng của Tần Vô
Song và Tần Vô Phong, đại khái, là như vậy đi!!!
Y gật đầu.
Tần Vô Hạ nói tiếp:
“Không thể làm khó Khuynh Khuynh... Thế nhưng, ta nghĩ, nếu như ta
muốn Khuynh Khuynh chiếu cố ta, mãi cho đến khi thương thế của ta khỏi
hẳn, hẳn cũng không tính là làm khó Khuynh Khuynh đúng không???”
“Ách...”
Vân Khuynh giật mình, cái dạng chân tay lóng ngóng như y, chiếu cố
Tần Vô Hạ???
Không phải y muốn trốn tránh trách nhiệm, mà thật sự là y rất khó nhận
lời!!!
“Tam thiếu gia, ta là muốn chiếu cố ngươi, thế nhưng, ta sợ ta càng chiếu
cố, thương thế của ngươi sẽ càng nặng.”