“Tam thiếu gia, ta là ‘Nhị tẩu’ của ngươi.”
Tần Vô Hạ gật đầu:
“Ta biết, thế nhưng nếu như ngươi muốn phụ trách, đêm nay cũng không
cần về chỗ nhị ca, chờ đến sáng sớm ngươi sẽ không còn là nhị tẩu của ta.”
Tần Vô Hạ nói, xuất thủ như điện, trong nháy mắt điểm huyệt Vân
Khuynh.
Lập tức Vân Khuynh liền trở thành cọc gỗ bất động.
Vân Khuynh hoảng sợ, sợ Tần Vô Hạ nói toàn bộ sẽ biến thành thực sự,
lập tức mở miệng:
“Ta nguyện ý chiếu cố ngươi, ta đáp ứng sẽ chiếu cố đến khi ngươi
khang phục, ta cũng sẽ làm Vô Song và đại ca đồng ý...
Tam thiếu gia ngươi ngươi ngươi đừng xằng bậy...”
Kỳ thực Tần Vô Hạ nào dám làm vậy, nếu hắn thật sự làm, phỏng chừng
đại ca nhị ca sẽ lột một tầng da của hắn.
Thế nhưng Vân Khuynh không biết Tần Vô Hạ không dám, khuôn mặt
nhỏ nhắn tuyệt mỹ bị dọa đến biến sắc.
Tần Vô Hạ thấy y sợ đến vậy, nhất thời nổi lên ý xấu muốn trả thù.
Hắn lập tức đứng lên, dính sát vào Vân Khuynh, hô hấp ấm áp phun lên
vành tai y, thanh âm trầm thấp ái muội, mang theo ám chỉ nào đó:
“Nếu như Khuynh Khuynh muốn lấy thân phụ trách, ta sẽ không cự
tuyệt... Dù sao, Khuynh Khuynh cũng là một đại mỹ nhân nha...”