Tần Vô Hạ thoả mãn nhìn khuôn mặt đỏ tươi ướt át của Vân Khuynh,
vươn tay vỗ về khuôn mặt y, lòng bàn tay chậm rãi trượt lên làn da trơn
truột nhẵn nhụi:
“Khuynh Khuynh nếu không phản đối, vậy đêm nay lưu lại đi...”
Vân Khuynh bởi vì hắn tiếp cận, bị dọa đến không dám thở mạnh, trong
lòng y gào thét, Vô Song thế nào lại có đệ đệ hư hỏng như vậy???”
“Tam tam tam thiếu gia... Ngươi thả ta... Ta nguyện ý chiếu cố ngươi,
thực sự. Ta không có ý muốn lấy thân phụ trách, tuyệt đối không có!!!”
Thanh âm của y không ngừng run, đôi mắt chậm rãi tràn ngập một tầng
hơi nước.
Dù sao y không biết Tần Vô Hạ là người như thế nào...
Thân thể y như vậy... Nếu như, Tần Vô Hạ thực sự giữ y lại, thực sự
huých y...
Vô Song, Vô Song sẽ nghĩ như thế nào...
Y hẳn là, sẽ bị vứt bỏ!!!
Cho nên, Vân Khuynh lúc này rơi vào sợ hãi cực độ.
Tần Vô Hạ lúc này ở rất gần Vân Khuynh, mỗi một biểu tình của y, mỗi
một phân sợ hãi, hắn đều nhìn thấy rỗ ràng.
Khi hắn thấy nước mắt trong suốt sáng long lanh, từ viền mắt Vân
Khuynh chảy xuống, hắn dĩ nhiên quên đi tất cả, giống như bị đầu độc,
vươn đầu lưỡi đỏ tươi, trên làn da trắng mịn liếm đi giọt nước mắt ấy.