Vừa rồi cùng Vân Khuynh lôi kéo, hắn đã biết Vân Khuynh không có võ
công, mà hắn lại dùng thủ đoạn như vậy bắt nạt một người không có võ
công...
Ách... Không thể trách hắn, ai bảo Vân Khuynh đánh hắn như vậy.
Thế nhưng, vừa rồi... Sao hắn lại, sao lại khinh bạc Khuynh Khuynh trên
danh nghĩa là nhị tẩu của hắn???
“tam thiếu gia...”
Thấy hắn ngơ ngác phát lăng, Vân Khuynh bất đắc dĩ gọi thêm một
tiếng.
Tần Vô Hạ nhíu nhíu mày, lui về phía sau một bước:
“Quyết định của ngươi, là đêm nay lưu lại, hay là sau đó chiếu cố ta???”
Vân Khuynh cắn cắn môi dưới, buông xuống ánh mắt, ngăn trở đường
nhìn bất mãn của mình.
“Ta đương nhiên là chọn cái sau.”
Tần Vô Hạ bởi vì tâm sự nặng nề, cũng không còn tâm tư trêu cợt trả thù
y, lập tức giải huyệt đạo:
“Khuynh Khuynh, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời ngươi nói... Nếu
không, ta nghiêm phạt, sẽ càng khó thừa thụ hơn so với hôm nay.”
Vân Khuynh sửa sang lại quần áo, Tần Vô Hạ này, thay đổi quá nhiều, y
không muốn chọc hắn.
“Ta sẽ nhớ kỹ, tam thiếu gia.”
Tần Vô Hạ sắc mặt phức tạp, khoát tay áo: