“Được rồi, Khuynh Khuynh ngươi mau về đi, nếu không nhị ca lại nhắc
tới...”
Ánh mắt Vân Khuynh cũng phức tạp vạn phần, liếc nhìn Tần Vô Hạ,
nhấc chân rời đi.
Ra khỏi ‘Vãn Tình Lâu’, y hung hăng xoa xoa hai gò má, nói thầm:
“Đệ đệ của Vô Song thật nguy hiểm...”
Sau khi đi Vân Khuynh rời đi Tần Vô Hạ nằm trên giường nghỉ ngơi,
hắn rõ ràng là rất mệt, ý thức lại cự kỳ thanh tỉnh, một chút buồn ngủ cũng
không có.
Chẳng hiểu vì sao, trong đầu hắn luôn luôn thoáng hiện một màn hắn bị
Khuynh Khuynh đẩy ngã xuống đất.
Tuy rằng vết thương khi đó rất đau, thế nhưng, khuôn mặt ôn nhu kia vẫn
khiến hắn thất thần vài giây.
Khi đó hắn biết người nọ không phải có ý định tổn thương hắn, cũng là
khi đó bắt đầu nghĩ người nọ giống một con tiểu mèo hoang phiền lòng.
Y là nhị tẩu của hắn, nhị tẩu...
Mặc kệ nó, mặc kệ y là ai, y vẫn là Khuynh Khuynh của hắn, là người
chỉ có hắn mới được gọi Khuynh Khuynh.
Nhắm mắt lại, Tần Vô Hạ nỗ lực muốn ngủ, thế nhưng, xúc cảm mềm
nhẵn lưu lại trên đầu lưỡi vẫn đang lưu lại trong lòng hắn.
Còn có giọt nước mắt kia —-
Là ngọt???