Là vì Tần gia, là vì làm mình mệt mỏi, cũng là vì để hắn quên đi, để hắn
không còn thời gian miên man suy nghĩ.
Trăng lên giữa trời, ánh đèn mờ nhạt, đêm tối vắng vẻ, bóng dáng lạnh
lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong phản chiếu lên trên cửa sổ, cô tịch, thê
lương.
Về phần Vân Khuynh, để Tần Vô Song đợi lâu như vậy, trong lòng Tần
Vô Song đương nhiên khó chịu.
Huống hồ, Tần Vô Song còn muốn hỏi rõ ràng lúc hắn và Tần Vô Phong
vừa đến, Tần Vô Hạ rốt cuộc làm gì y...
Vì sao... Nhìn qua giống như hôn môi...
Còn có, Vân Khuynh, vì sao muốn kiên trì băng bó cho Tần Vô Hạ, vì
sao còn chi trì Tần Vô Hạ không cho hắn đi theo...
Lần đầu tiên đem bình dấm chua triệt để lật úp như thế, Tần Vô Song sao
có thể đơn giản buông tha Vân Khuynh???