KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 396

Đặc biệt nội dung Tần Vô Song nói, khiến tâm của y, bỗng nhiên co rụt

lại.

Dĩ nhiên là một cổ đau đớn và áy náy từ đáy lòng mọc lên, trong bóng

đêm y liếm liếm khóe môi, có chút co quắp nói:

“Ta từ trước chưa xử lý vết thương cho ai bao giờ... Cho nên, mất nhiều

thời gian...”

Chẳng hiểu tại sao lại giải thích, là sợ Vô Song hiểu lầm sao???

Thế nhưng, y là người của Vô Song, đối phương là đệ đệ Vô Song,

không cần lưu ý như vậy, không phải sao???

Tần Vô Song trong bóng tối nhìn chằm chằm vào y, nhìn thấy động tác

của y, ánh mắt bỗng nhiên chợt lóe, tràn ngập nóng cháy vô tận.

Tần Vô Song im lặng đứng lên, chậm rãi tới gần Vân Khuynh.

Vân Khuynh cảm thấy áp lực trong bóng tối, phản xạ lui về phía sau một

bước.

Đáng tiếc, đã chậm.

Tần Vô Song xuất thủ như điện, ôm y vào lòng.

Tần Vô Song cúi đầu, trước tiên lưu lại trên cổ Vân Khuynh một chuỗi

dấu hôn ẩm ướt, tiện đà đưa môi đến bên tai y, thấp giọng nói:

“Khuynh nhi cùng tam đệ, đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra???”

Vân Khuynh không tự chủ nắm chặt quần áo Tần Vô Song, trong lòng

chậm rãi thở dài một hơi: