“Là ta thấy tam thiếu gia leo tường tiến viện, cho rằng hắn là kẻ trộm,
cho nên dùng hòn đá ném hắn...”
“Không phải cái này...”
Tần Vô Song ngậm lấy vành tai y, chậm rãi hỏi:
“Ta hỏi, không phải cái này... Ta là hỏi ngươi, lúc ta và đại ca đến, ngươi
và Vô Hạ đang làm gì???”
“Ách...”
Nói thật, Vân Khuynh đã quên khi đó đang làm gì.
“Đó là... Đó là...”
Y nỗ lực nhớ lại, nhưng bởi vì làn môi càng lúc càng lớn mật của Tần Vô
Song, cùng bàn tay càng lúc càng không quy củ của hắn mà cuối cùng
trong đầu trống rỗng.
Tay Tần Vô Song dễ dàng kéo áo y, chậm rãi vói vào, tùy ý xoa nắn làn
da non mềm.
“Là cái gì???”
Làn môi nóng hổi của Tần Vô Song, đã trượt đến khóe môi của y.
“Biết không... Khuynh nhi, ngươi và tam đệ, lúc đó... Thoạt nhìn, như là
đang... Hôn môi...”
Nói xong, hắn liền ngậm lấy môi Vân Khuynh, không chút khách khí cạy
mở, cường thế đem lưỡi của mình đưa vào trong miệng Vân Khuynh, ép
Vân Khuynh cùng hắn cộng vũ.
“Ngô...”