“Ta biết... Thế nhưng, thấy các ngươi dựa vào gần như vậy... Ta, khó
chịu...
Còn có đại ca... Quá khác thường, đại ca, rất ít khi nghiêm khắc phê bình
Vô Hạ... Lại là vì ngươi vừa mới nhận thức...”
Vân Khuynh nghe Tần Vô Song nói, trong ngực lộp bộp một chút.
Giống như sương mù dày đặc bị thổi tan, lần đầu gặp mặt đến giờ, Tần
Vô Phong ở trong mắt y rõ ràng kỳ quái lên...
Lẽ nào...
Không, không, không, sao có thể được, như vậy cũng quá khó tin...
Trong lòng vừa tuôn ra một đáp án, liền lập tức bị Vân Khuynh phủ
nhận.
Y che giấu ôm lấy Tần Vô Song, thanh âm mang theo ý tứ làm nũng
hiếm có:
“Vô Song... Lẽ nào đại ca thật tình thương ta như đệ đệ, đối tốt với ta,
ngươi không vui sao???”
Tần Vô Song giật mình:
“Không... Chỉ là... Quên đi. Không nói đến đại ca, chúng ta nói về tam
đệ, ngươi vì sao muốn đi xử lý vết thương cho hắn...
Có ta và đại ca, ngươi hoàn toàn không cần làm vậy, tùy tiện gọi Long
Kính Long Lê bọn họ xử lý cũng tốt...”
Vân Khuynh vốn có lý do lo lắng, bị Tần Vô Song nghi hoặc, cùng chất
vấn hiện tại, toàn bộ lại càng khiến y lo lắng.