Nhất thời, không có âm hưởng.
Y không giải thích, Tần Vô Song lúc này vốn là tâm tình bất an, càng lúc
càng khó chịu.
Không đợi Vân Khuynh phản ánh, cánh tay đặt bên hông Vân Khuynh,
trực tiếp ôm ngang y lên.
Sau đó lời nói của Tần Vô Song lại vang lên, thanh âm của hắn tối nghĩa,
ngưng trọng:
“Khuynh nhi, chúng ta nên có một hài tử thuộc về chính mình...”