“Chỉ là của mình vẫn chưa đủ... Khuynh nhi, ta cần một hài tử để chứng
minh ngươi là của ta...”
Vô Song như vậy...
Vô Song, làm ám hoàng, hẳn là tự tin, khí phách, sao có thể bất an như
thế???
Là bởi vì yêu sao, là bởi vì y. Là bởi vì yêu y???
Vân Khuynh thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy hắn:
“Như vậy, chúng ta sẽ có một hài tử...”
Tần Vô Song bất an, là bởi vì lời Liên Cừ nói lúc sáng...
Ban ngày Liên Cừ nói Vân Khuynh mệnh phạm đào hoa tình trái cũng
nhiều, tuy rằng Tần Vô Song phất áo bỏ đi, thế nhưng...
Liên Cừ nói, cùng với tín nhiệm năng lực của biểu ca nhà mình khiến
trong lòng Tần Vô Song, chôn xuống bóng ma dày đặc.
Khiến Tần Vô Song thần hồn nát thần tính, ngay cả huynh đệ nhà mình
cũng bắt đầu hoài nghi...
Có được câu trả lời khẳng định của Vân Khuynh, tâm tình hỗn loạn của
Tần Vô Song thoáng yên ổn, nụ hôn có chút gấp gáp chậm rãi mềm nhẹ
hơn, như hạt mưa rơi lên người Vân Khuynh.
Vân Khuynh tóc đen trải tản trên giường, trên khuôn mặt tuyệt mỹ động
nhân tràn ngập màu đỏ ửng.
Lông mi của y, nhẹ nhàng run, giống như cánh bướm đen mềm mại.