Ánh mắt nóng bỏng của Tần Vô Song cuồn cuộn tình dục chăm chú tập
trung vào y, thế nào cũng luyến tiếc không nhìn tới y, muốn để y cứ như
vậy suốt đời khắc sâu trong đôi mắt hắn...
Nụ hôn nồng nhiệt vẫn không ngừng rơi lên trên người Vân Khuynh,
theo nụ hôn hạ xuống, lời nói bá đạo của Tần Vô Song một chữ một chữ
đánh vào trong lòng Vân Khuynh:
“Khuynh nhi... Ngươi là của ta... Chỉ một mình ta... Vĩnh viễn là của
mình ta...”
Trong lòng Vân Khuynh rung động không ngớt.
Kiếp trước tình yêu của y bị giày vò, đến kiếp này y bị động, thích trốn
tránh...
Y mâu thuẫn khát vọng ái tình, cũng sợ ái tình... Y khát vọng một người
thật sâu hung hăng yêu thương y, nhưng lại sợ phải trả giá cho ái tình.
Tần Vô Song thật tốt ngoài ý muốn, ưu tú ngoài ý muốn, khiến y, rất
nhanh ngoài ý muốn rơi xuống.
Biết đâu, chỉ có một người như vậy, ôn nhu mà cường thế, mới có thể gõ
mở nội tâm của y, mới có thể chữa trị vết thương trước đây của y, mới có
thể khiến y yên tâm mạnh dạn yêu.
Cánh tay thon dài của y vòng lấy thân thể Tần Vô Song:
“Đúng... Ta là của ngươi, chỉ một mình ngươi...”
Tần Vô Song đêm nay có vẻ nhiệt liệt mà cấp thiết, đầu ngón tay của hắn
hỗn loạn mà trực tiếp tiến nhập mật huyệt phía trước, đau đớn hơi ê ẩm
khiến Vân Khuynh nhíu mi.
“Ách...”