Khẽ cắn môi dưới, an tĩnh thừa thụ động tác của Tần Vô Song.
Tần Vô Song cấp thiết muốn chứng minh người dưới thân là của hắn,
hơn nữa là của một mình hắn.
Không làm nhiều chuẩn bị, cũng không trấn an dục vọng trước sau của
Vân Khuynh, trực tiếp tách ra bắp đùi trắng noản thon dài của y, đem dục
vọng cực nóng sưng lên đến khó chịu của mình chạy ào vào trong mật
huyệt phía trước.
“Ô...”
Ngón tay Vân Khuynh co rút, chăm chú nắm lấy chăn đơn dưới thân,
mật huyệt bỗng nhiên bị mạnh mẽ kéo giãn, đau nhức nóng rát, còn có
trướng lên khó chịu.
Tần Vô Song cũng phát hiện y không khỏe, nhưng vẫn cố ý tiến nhập
thật sâu, rời khỏi, lại hung hăng tiến nhập.
Động tác của hắn kịch liệt gần như thô bạo.
Vân Khuynh khẽ mở đôi môi hơi chuyển trắng, rên rỉ đứt quãng cầu xin
hắn:
“Ô... A... Chậm... Chậm một chút...”
Tần Vô Song lại như rơi vào ma chướng của chính hắn, như trước ngần
ngại chiều sâu và lực độ của hắn không đủ.
Đưa chân Vân Khuynh đặt lên vai, đong đưa thắt lưng, hung hăng tiến
công vào mật huyệt nhỏ hẹp.
Hắn đang phát tiết cái gì, trốn tránh cái gì.