Khi đã không còn hơi sức gọi lại lý trí của Tần Vô Song, hoặc là phản
kháng, Vân Khuynh chỉ có thể vô lực giống như một con búp bê gỗ mặc
cho Tần Vô Song chi phối.
Khoảnh khắc kia, Vân Khuynh dĩ nhiên có một loại cảm giác, tình yêu
đã rời đi rất xa.
Tần Vô Song, Tần Vô Song ôn nhu, lúc ban đầu, Tần Vô Song bao dung
tất cả của y, đến khi chậm rãi yêu y, lại trở nên thích ngờ vực vô căn cứ, trở
nên lo được lo mất, trở nên khó chịu khi y đứng dưới ánh mắt của người
khác.
Tình yêu vốn ấm áp như gió xuân của y, chậm rãi trở nên khó thở...
Tuy rằng đây chỉ là bắt đầu, nhưng Vân Khuynh lại âm thầm cảm thụ
được bá đạo và chiếm giữ dục khiến người khác ngạt thở giấu dưới mặt nạ
ôn nhu của Tần Vô Song.
Mong muốn, tiếp đó không nên chọc tới hắn...