“Khuynh Khuynh???”
Hắn nỉ non, thần sắc vốn đã tối tăm lại càng thêm trầm trọng.
Hắn nhếch môi có chút tự giễu cười:
“Vô Hạ, đó là xưng hô riêng biệt mà ngươi gọi Khuynh nhi sao???”
Tần Vô Hạ nghĩ nhị ca hiện tại có chút không thích hợp... Không, không
phải có chút, mà là cực kỳ không thích hợp.
“Nhị ca, rốt cuộc là có chuyện gì???”
Tần Vô Song tự quay đi lắc đầu:
“Cũng đúng, đại ca còn có, thêm cả tam đệ, không ngoài ý muốn, ta
không ngoài ý muốn, một chút cũng không.”
Thấy nhị ca hắn vẫn thì thào tự nói, Tần Vô Hạ có chút tức giận:
“Nhị ca, ngươi nói rõ ra có được không? Khuynh Khuynh đâu??? Ngươi
thế nào lại thành như vậy???
Lẽ nào các ngươi???”
Nói, hắn liền muốn đi vào trong phòng.
Khi hắn tới cửa, Tần Vô Song lãnh ngưng cau mày, sắc bén nhìn Tần Vô
Hạ:
“Đứng lại!!!”
Tần Vô Song chưa từng dùng thanh âm lạnh lùng như thế, nghiêm khắc
như thế răn dạy Tần Vô Hạ, Tần Vô Hạ thoáng cái sững sờ đứng tại chỗ.