Các loại tình tự mâu thuẫn khiến hắn đau đầu muốn nứt ra, cũng khiến
hắn không biết nên đối mặt Vân Khuynh như thế nào.
Cho nên hắn vội vã rời giường, mượn rượu tiêu sầu.
Thế nhưng, lúc này, vốn có dự tính Vân Khuynh phải nghỉ ngơi trong
một thời gian dài mới có thể rời giường, bị hắn tổn thương khó có thể nhúc
nhích được, dĩ nhiên, thức dậy.
“Ngươi...”
Có sao không???
Giữa đôi lông mày của Tần Vô Song bắt đầu xuất hiện nếp uốn, nhưng
không có cách nào đem lời quan tâm của mình hỏi ra.
Là hắn tổn thương y như vậy, hắn có tư cách gì quan tâm y...
Hắn, rốt cuộc hắn nên làm sao đây...
Trong mắt Tần Vô Song tràn đầy ảo não, đau thương đầy mặt, xoay
người muốn rời đi, Vân Khuynh lại nhanh tay nắm lấy áo hắn:
“Vô Song.”
Tần Vô Song dừng lại thân thể, quay lưng với Vân Khuynh, thân thể gắt
gao banh chặt:
“Khuynh nhi...”
Vân Khuynh ở phía sau hắn câu lên khóe môi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ
tái nhợt lộ ra dáng tươi cười xinh đẹp:
“Ngươi cái này đạp hư hình dạng, muốn đi đâu???”
“Ta...”