Tần Vô Song ném đi bầu rượu trong tay, đứng lên, từng bước một chậm
rãi đến chỗ Tần Vô Hạ:
“Ngươi trở về đi, ngày khác trở lại ôn chuyện với nhị ca, nhị ca, gần đây,
có chuyện bận...”
Tần Vô Hạ gật đầu:
“Nga.”
Nói xong liền ngơ ngác bước đi.
Tần Vô Song nhìn bóng dáng của hắn, nặng nề thở dài một tiếng, nâng
tay muốn mở cửa.
Cửa, lại từ bên trong mở ra.
Tần Vô Song có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt Vân
Khuynh tái nhợt, quần áo chỉnh tề đứng phía sau cửa.
“Ngươi...”
Sáng sớm lúc xuống giường, Vân Khuynh hôn mê dưới thân hắn, suy
nhược vô lực giống như là sắp biến mất, dọa hắn sợ ngây người.
Lúc tẩy trừ cho Vân Khuynh, càng vì vết tích này, vì vết thương hạ thân
của Vân Khuynh mà tự trách không ngớt.
Thế nhưng, hắn không khống chế được mình.
Hắn cùng lúc yêu thương Vân Khuynh, tự trách mình thô bạo, về phương
diện khác lại nôn nóng muốn thương tổn Vân Khuynh để y vững vàng nhớ
kỹ y là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.