Tần Vô Song thực sự khắc chế không được mình, quay người lại, gắt gao
ôm Vân Khuynh vào lòng:
“Khuynh nhi... Xin lỗi, Khuynh nhi Khuynh nhi, ta...”
Vân Khuynh đưa tay đặt lên thắt lưng hắn:
“Vô Song, không phải ngươi sai, là cơ thể của ta quá yếu, không thể để
Vô Song...”
Lúc y nói những lời này, nét mặt tái nhợt nổi lên một tia đỏ ửng.
Tần Vô Song có chút dại ra, Khuynh nhi? Khuynh nhi không trách
hắn???
Hắn không thể tin được cúi đầu nhìn Vân Khuynh, Vân Khuynh dũng
cảm ngẩng đầu, nét mặt đỏ ửng còn chưa rút đi:
“Sau đó... Vô Song sau đó còn muốn ta triệt để như thế... Nhất định phải
nói cho ta biết trước, để ta chuẩn bị sẵn sàng...”
Cánh tay Tần Vô Song ôm y từ từ buộc chặt:
“Không, sẽ không, không bao giờ như thế nữa.”
Vân Khuynh đẩy đẩy hắn:
“Vậy cũng chưa chắc... Cho nên, Vô Song, ngươi dạy ta võ công đi, để ta
khoẻ mạnh hơn.”
Tần Vô Song nhếch môi:
“Được, được, được, ta lập tức đi phối dược, chờ Khuynh nhi ăn dược
xong, liền lập tức dạy võ công cho Khuynh nhi.”
Vân Khuynh đem thân thể thả lỏng dựa trong lòng Tần Vô Song: