“Nói trước... Trước khi ta có võ công căn bản, không được bắt nạt ta như
vậy.”
Nét mặt Tần Vô Song từ lâu đã rút đi chán chường, khôi phục tuấn mỹ
tiêu sái, nghĩ hắn trước đây mặt ngoài nhìn qua cũng là một vị phong lưu
công tử, thế nào lại ở lúc ghen làm ra việc ngốc như vậy, như vậy chỉ phá
hư cảm tình của hắn và Khuynh nhi...
Lẽ nào, đây là, chuyện không quấn mình, quấn mình sẽ bị loạn sao???
Mềm nhẹ hôn lên đỉnh tóc của Vân Khuynh, Tần Vô Song thề:
“Được, sau đó ta chỉ nhẹ nhàng bắt nạt, sẽ không hung hăng bắt nạt như
vậy...”
Sắc mặt Vân Khuynh càng đỏ, hung hăng kéo kéo tóc Tần Vô Song:
“Cho ngươi không đứng đắn...”