Vân Khuynh đột nhiên bị hôn, có chút kinh ngạc, thế nhưng nếp nhăn
giữa lông mày của y chậm rãi biến mất.
Y cuối cùng hiểu ra...
Vô Song, đang ghen!!!
Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Vân Khuynh cuối cùng cũng không còn
thấp thỏm, y còn tưởng rằng Vô Song có ý kiến gì với chuyện đêm nay, hóa
ra là ghen với việc nhỏ này.
Y chủ động đưa tay ôm lấy cổ Tần Vô Song, nhu thuận mở miệng, cùng
lửa nóng của Tần Vô Song môi lưỡi giao triền.
Nụ hôn của Tần Vô Song mang theo một chút bất mãn, mang theo vài
phần bất an, còn mang theo tức giận khó hiểu.
Vân Khuynh còn lại là từng chút thu nạp, tùy ý hắn duyện hấp giảo lộng.
Thẳng đến khi miệng không thể khép kín mà chảy ra nước bọt xuôi
xuống cằm, thẳng đến khi hai chân Vân Khuynh như nhũn ra, khó có thể hô
hấp, thẳng đến khi Vân Khuynh sắp nhịn không được đẩy Tần Vô Song ra.
Tần Vô Song rốt cục buông y.
Trong bóng tối, Vân Khuynh nghe thấy thanh âm Tần Vô Song nặng nề
không ít.
Chính y cũng tựa trên người Tần Vô Song thở dốc, chậm rãi mở miệng
giải thích:
“Không có... Ta... Sao có thể cùng tam thiếu gia... Hôn môi...”
Cánh tay Tần Vô Song ôm y bỗng nhiên thắt chặt: