Mấy người này, đến khi Tần Vô Song kéo tay Vân Khuynh xuất hiện,
đều giật mình.
Tần Vô Phong chăm chú nhìn chằm chằm Vân Khuynh, hắn đã lâu
không nhìn thấy Vân Khuynh.
Vân Khuynh hiện tại còn hơn lúc vừa mới vào Tần phủ, tự tại rất nhiều,
bình yên và hạnh phúc trên khuôn mặt vừa xem là hiểu ngay.
Liên Phù còn lại là ngơ ngác nhìn Tần Vô Song, trong mắt của nàng căn
bản không có Vân Khuynh, chỉ có Tần Vô Song...
Không, nói đúng hơn, giờ khắc này trong lòng nàng không có bất cứ ai,
mấy ngày liền đều không có, chỉ trừ khuôn mặt tuấn mỹ của Tần Vô Song
mà thôi.
Điều này khiến cho đôi mắt Hiên Viên Liệt Thiên vẫn quan sát đến Liên
Phù trong nháy mắt lạnh xuống.
“Vô Song biểu ca...”
Liên Phù nhìn Tần Vô Song, trong đôi mắt hắc bạch phân minh dần dần
tràn ngập hơi nước, trong thanh âm của nàng bao hàmtình tự vô hạn muốn
nói hết.
“Phù nhi, ngươi đã trở về...”
Tần Vô Song cũng mỉm cười đáp lại.
Tần Vô Song vừa dứt lời, Liên Phù liền như con bướm trắng, nhanh nhẹn
bay về phía Tần Vô Song, nhào vào trong lòng hắn.
Bởi lực đạo của nàng quá lớn, Tần Vô Song để đỡ nàng, liền buông lỏng
tay Vân Khuynh.