Vân Khuynh không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, đánh giá
cẩn thận vị biểu muội này của Tần Vô Song.
Nàng là một người nữ tử sở sở động nhân.
Mảnh khảnh yên mi, đôi mắt mỹ lệ ẩn tình, mũi ngọc trắng noản, môi
anh đào hồng nộn.
Thân thể nàng mảnh khảnh, khiến bất luận nam nhân nào nhìn thấy nàng,
đều muốn đem nàng ôm trọn trong lòng mà che chở.
Mà lúc này, nàng ở trong vòng tay của Tần Vô Song, là bức tranh mỹ lệ
đến cỡ nào.
Trai tài gái sắc, nam cao to anh vĩ, nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, thực sự là
xứng đến thiên y vô phùng. ( áo tiên không thấy vết chỉ khâu)
Vân Khuynh cảm thán xong liền câu lên khóe môi, đáng tiếc, Vô Song là
của y.
Tần Vô Hạ và Tần Vô Phong sớm đã biết cảm tình của Liên Phù đối với
Tần Vô Song, trước đây bọn họ không quản, nhưng hiện tại, bọn họ không
hy vọng bởi vì Liên Phù mà xúc phạm Vân Khuynh.
“Biểu muội.”
Tần Vô Phong dùng thanh âm lạnh lùng kêu lên, trong lời nói của hắn
mang theo một chút nội lực, Liên Phù chấn động, lấy lại tinh thần, từ trong
lòng Tần Vô Song thối lui một bước.
Lúc này nàng mới cảm giác được một ánh mắt âm lãnh tà tứ đâm vào
người, hơi ngẩng đầu nhìn lại, là Hiên Viên Liệt Thiên!!!
Nghĩ lại tính tình Hiên Viên Liệt Thiên, nàng hung hăng rùng mình một
cái, không tự chủ được lại lui thêm một bước.