Tần Vô Song vẫn như trước mang theo tiếu ý, giọng nói thân thiết:
“Phù nhi hiện tại thế nào??? Ngươi lần trước mất tích khiến chúng ta bị
dọa sợ.”
Liên Phù nhìn hắn cong lên môi đỏ mọng:
“Ta không sao, nhiếp chính vương Hiên Viên công tử hắn đúng lúc đã
cứu ta...”
Hiên Viên công tử??? Đôi môi của Hiên Viên Liệt Thiên vểnh lên một độ
cung không vui.
Ánh mắt Tần Vô Song dời về phía Hiên Viên Liệt Thiên:
“Như vậy, Vô Song ở đây liền tạ ơn vương gia.”
Hiên Viên Liệt Thiên cười lạnh nói:
“Nữ nhân ta coi trọng, tự nhiên là phải tự tay bảo vệ tốt.”
Lời này vừa nói ra, trong sảnh nhất thời yên tĩnh lại.
Sắc mặt Liên Phù trở nên trắng, đôi mắt đẹp chậm rãi chuyển hồng:
“Ngươi... Ngươi không nên nói lung tung!!!”
Nói, nàng còn cẩn cẩn dực dực nhìn Tần Vô Song, trên khuôn mặt tuấn
mỹ của Tần Vô Song hiện lên một tia kinh ngạc:
“Dĩ nhiên là như vậy sao...”
“Không... Vô Song biểu ca, đó là ý của hắn thôi, ta không có... Ta không
có...”
“Phù nhi.”