Liên Cừ ôn hòa kêu tên muội muội:
“Qua đây.”
“Ca ca...”
Liên Phù cắn cắn môi, lại nhìn Tần Vô Song, chậm rãi hướng đến chỗ
Liên Cừ.
Tình huống như vậy, Vân Khuynh còn nhìn không ra cái gì, vậy y cũng
uổng làm người xuyên qua.
Y nhìn Tần Vô Song, tiến lên một bước, cầm tay hắn, hung hăng véo hai
cái.
Tần Vô Song đột nhiên bị tập kích, thở hốc vì kinh ngạc, cuối cùng nhịn
xuống tiếng kêu bên mép.
Trên mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh như trước mang theo dáng cười dịu
dàng, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.
Chờ Liên Phù trở lại bên người Liên Cừ, con ngươi như nước của Liên
Cừ, lẳng lặng chăm chú nhìn Hiên Viên Liệt Thiên:
“Liên Cừ rất cảm tạ nhiếp chính vương cứu xá muội, xá muội tính tình
ngốc nghếch, có chỗ nào đắc tội, còn mời nhiếp chính vương thông cảm
nhiều hơn...
Mặt khác, vương gia hẳn là rõ ràng danh dự nữ nhi gia có bao nhiêu
trọng yếu, mời lúc vương gia nói, chú ý một điểm đúng mực.”
Nhiếp chính vương Hiên Viên Liệt Thiên híp lại con mắt, thờ ơ nói:
“Thiên Cơ đảo chủ Liên Cừ???”