Liên Cừ câu lên khóe môi:
“Lẽ nào nhiếp chính vương gia không đủ tự tin khiến cho muội muội yêu
ngươi sao???”
Hiên Viên Liệt Thiên giật mình, không hề mở miệng.
Liên Cừ một chút bốn phía nhìn chung quanh, đứng dậy nói:
“Các vị chậm trò chuyện, tại hạ đi trước một bước.”
Thân ảnh Liên Cừ cũng dần dần rời đi, Hiên Viên Liệt Thiên nhìn bóng
lưng hắn có chút suy nghĩ:
Muốn Liên Phù yêu hắn???
Ân, đây cũng là chuyện cần thiết...
Bằng không, thú về chỉ có tức giận, thế nhưng, hắn vốn không có tính
nhẫn nại tốt, rốt cuộc nên làm thế nào đả động tâm của tiểu nữ tử cố chấp
kia đây???
“Sao biểu ca lại đáp ứng việc hôn nhân này??? Biểu muội rõ ràng là
không muốn???”
Vân Khuynh có chút tức giận, lẽ nào Liên Cừ là muốn đặt mối quan hệ
với nhiếp chính vương này sao???
Y đến từ thế kỷ hai mươi mốt, không muốn thấy nhất chính là loại hôn
nhân tự ý xếp đặt như thế này, hủy đi bao nhiêu hạnh phúc của nữ tử. Cho
dù Liên Phù thích Tần Vô Song, cho dù đó là tình địch của y, y cũng không
hy vọng nàng bị bị ép gả cho một người nàng không thương.
Huống hồ, Liên Phù thiện lương như vậy, dùng thân thể nhu nhược giúp
đỡ tạo nên hạnh phúc cho rất nhiều người cơ khổ, nàng cũng phải có hạnh