phúc mới đúng!!!
Tần Vô Phong nhìn Vân Khuynh nói:
“Liên Cừ biểu đệ làm như vậy nhất định có lý do, hắn từ trước đến nay là
một người biết chừng mực, những chuyện này chúng ta cũng không cần
nhúng tay.”
“Khuynh Khuynh.”
Tần Vô Hạ chớp mắt nhìn Vân Khuynh:
“Ngươi rốt cục đi ra ‘Phù phong các’, mỗi ngày đều ở bên trong cũng
không ngại buồn...”
Vân Khuynh cúi mặt, hàm súc mỉm cười:
“Không ngại.”
Vân Khuynh hiện tại, vô luận là đối với Tần Vô Phong hay Tần Vô Hạ,
đều là xa lánh hữu lễ, ở trước mặt bọn họ, cũng cực kỳ ngoan ngoãn.
Y như vậy, khiến Tần Vô Hạ buồn bực không ngớt, hắn tình nguyện Vân
Khuynh đánh hắn, cũng không muốn nhìn thấy Vân Khuynh nặng nề như
vậy.
Vết thương Tần Vô Hạ dần dần tốt lên, bởi vì lần trước hàn khí trên
người nhị ca hắn vài ngày không rút đi dọa sợ hắn, hắn cũng không dám
nhắc đến chuyện Vân Khuynh chiếu cố hắn.
Tần Vô Song vừa thấy Tần Vô Hạ nhìn chòng chọc Vân Khuynh, lập tức
ôm eo y nói:
“Có ta cùng, Khuynh nhi sao có thể ngại buồn???”