thoát ra —-
Nghĩ đến cũng đúng, có Tần Vô Song mỗi ngày đến chỗ nàng, nàng sao
có thể không vui???
Tuy rằng có thêm một người dư thừa Vân Khuynh, thế nhưng Vân
Khuynh không thích nói chuyện với nàng, nàng có thể hoàn toàn đem sự
tồn tại của Vân Khuynh quên sạch.
“Vô Song!!!”
Vân Khuynh rốt cục bạo phát.
Tần Vô Song có chút nghi hoặc:
“Khuynh nhi khó chịu chỗ nào sao???”
Vân Khuynh nghiến răng:
“Đúng, ta toàn thân, chỗ nào cũng khó chịu.”
“Ách...”
Có ngốc cũng nghe ra oán niệm trong lời y nói, Tần Vô Song cũng
không dám bỏ qua tâm sự của thân thân ái nhân, lập tức đem chuyện Liên
Phù ném sang một bên, thân thiết hỏi:
“Sao vậy, thế nào đột nhiên phiền táo như thế.”
Vân Khuynh cau mày, nhìn Tần Vô Song vẻ mặt lo lắng, cáu kỉnh lớn
thêm nữa cũng không phát ra được:
“Ai... Ta không muốn đến chỗ Liên Phù, các ngươi hai người luôn trò
chuyện, ta cái gì cũng không làm được. Rất buồn chán.”
“Cái này nha, ngày hôm nay sẽ không buồn chán...”