Vân Khuynh chớp chớp con mắt hắc bạch phân minh, im lặng hỏi Tần
Vô Song ngày hôm nay vì sao sẽ không buồn chán.
Tần Vô Song cười giúp y buộc lại áo lông cáo khoát trên vai, sắp đến
mùa đông, khí lạnh phương bắc quá khác biệt, người mới từ kinh thành bên
kia đến như Vân Khuynh, là cực kỳ sợ lạnh.
Cho nên, người khác vừa mới bắt đầu tăng thêm y phục, y đã bị bọc lại
rất dầy.
“Ngày hôm nay, ta muốn mang bọn ngươi đi ra ngoài.”
“Đi ra ngoài???”
Vân Khuynh nhất thời có chút không phản ứng kịp”
“Vô Song nói, ra phủ??? Ra Tần phủ???”
Trên đường từ kinh thành đến phương bắc, trước khi Tần Vô Phong thúc
dục, hai người là nửa chạy nửa du ngoạn, rất tiêu sái, nhưng sau đó bị hắn
hối thúc, sửa thành mã xa, ngay cả cơ hội du ngoạn một điểm cũng không
có.
Lúc đến Tần phủ, càng không thích hoạt động, luôn luôn cùng Tần Vô
Song ở trong phòng.
Tính ra, sau khi đến Tần phủ, y chưa hề ra cửa dù chỉ một lần.
Hiện tại nghe Tần Vô Song nói muốn ra phủ, tinh thần y lập tức phấn
chấn hơn.
Thấy con mắt y lòe lòe phát quang, tinh thần tỉnh táo, Tần Vô Song cũng
nở nụ cười: