“Đúng vậy, ra phủ, mấy ngày này ta cùng một chỗ với biểu muội, khiến
ngươi buồn đúng không! Biểu muội hôm qua nhắc tới hài tử xóm nghèo,
biểu ca cố ý dặn ta muốn dẫn biểu muội đi xem hài tử này, vừa lúc, chúng
ta đi ra ngoài hít thở không khí, đi chơi một chút.”
Mặc dù có chút vui vẻ khi ra phủ, thế nhưng sắc mặt Vân Khuynh vẫn
đen như trước:
“Nói đến nói đi, vẫn là vì biểu muội của ngươi, biểu muội biểu muội, hừ
hừ, biểu muội là tất cả của ngươi.”
Tần Vô Song bất đắc dĩ thở dài:
“Khuynh nhi, chúng ta là phu thê, ngươi không nên vì một người ngoài
giận ta.”
Vân Khuynh hừ lạnh:
“Ngươi cũng biết là người ngoài sao.”
Tần Vô Song có chút vô lực gật đầu:
“Được được được, sau khi đến xóm nghèo trở về, ta sẽ bắt đầu tiếp nhận
công tác, đến lúc đó sợ là bận đến mức không có thời gian ở cùng ngươi, tự
nhiên cũng không rảnh đi quan tâm biểu muội —-
Hơn nữa, cũng nên tạo cơ hội cho biểu muội và nhiếp chính vương gia ở
chung.”
Vân Khuynh đưa tay xoa xoa cằm, có chút suy nghĩ:
“Không sao, ngươi không rảnh theo ta, ta cùng ngươi công tác.... Ân, Vô
Song, chút nữa ra phủ gọi thêm cả nhiếp chính vương gia, ta coi trọng hắn,
mong muốn hắn có thể sớm ngày bắt biểu muội đi —