Sớm bắt sớm tĩnh tâm.”
“Ngươi a... Càng lúc càng hẹp hòi.”
Tần Vô Song điểm điểm mũi Vân Khuynh, ngầm đồng ý kiến nghị của y.
Vân Khuynh hất hất lông mi:
“Thế nào, ngươi lưu ý???”
Tần Vô Song lắc đầu:
“Nào dám...”
Vân Khuynh hừ một tiếng:
“Vậy thì tốt, hắc hắc, đi thôi.”
Tần Vô Song quả nhiên là gọi nhiếp chính vương, nhiếp chính vương
hiện tại vừa thấy Tần Vô Song là mặt đen, không có biện pháp, ai bảo Liên
Phù luôn luôn cự tuyệt cho hắn đứng ngoài cửa, đối với Tần Vô Song lại là
hoan nghênh vạn phần.
Tuy rằng Tần Vô Song không chú ý việc này, nhưng hắn, thế nhưng rất
lưu ý.
Dưới đáy lòng hắn, đã coi Tần Vô Song là địch nhân lớn nhất trong nhân
sinh.
Vì vậy, nhóm bốn người không được tự nhiên này, Tần Vô Song, Vân
Khuynh, Liên Phù và nhiếp chính vương, sau khi chỉnh lý thỏa đáng, liền
âm thầm ra Tần phủ.
Trên đường, Tần Vô Song vẫn nắm tay Vân Khuynh đi ở phía trước,
Liên Phù theo sát phía sau, nhiếp chính vương còn lại là kề sát Liên Phù.